Bên lề – Con đường cánh mối

Đây là phần ngoại truyện của “Chuyện không tên“, kể về thời gian trước khi Minh đột ngột ra đi.

23/4/2011 – Một chiều cuối tuần đẹp trời, trời dịu mát, không gắt nắng như mọi ngày. Minh đang ngồi trước hiên nhà ôn bài cho môn Hành vi tổ chức thì chuông điện thoại reo âm nhỉ. Cầm điện thoại lên thì thấy màng hình hiển thị Nhi đang gọi….

– Alo, Minh nghe.
– Tý nữa 3 giờ, gặp trước cổng nhà thiếu nhi nghen.

Minh chưa kịp trả lời gì hết thì, bíp bip bíp, Nhi cúp máy mất tiu roài. Minh cầm điện thoại, nhìn vào màng hình rồi lẩm bẩm :

– Làm gì mà bí ẩn thế nhỉ ? Chắc là bày trò gì nữa đây. Thôi kệ, còn cả tháng mấy nữa mới thi, đi chơi ít hôm chắc chả sao, với lại hôm nay cuối tuần nữa. Minh nhìn lên đồng hồ, mới 2g30.

Hôm nay Minh không chạy đường xa lộ Hà nội nữa mà chạy đường vòng, đề phòng 2 cái thằng cha cảnh sát hôm bữa. Minh chạy tới trước cổng nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy ai. Đang định rút điện thoại ra gọi thì. Bộp…..vào vai một cái, Minh giật mình quay lại.

– Tới sớm hén.

Minh vừa định trả lời thì Nhi.

– Dzô trong kia gửi xe đi.

Minh nhìn xuống thì thấy hôm nay Nhi đi cái chiếc xe đạp điện, cái xe đạp ác mộng của Minh.

– Thôi, sợ cái xe này lắm rùi. Hôm bữa đi hợp lớp, Nhi chạy cái xe này, làm Minh phải đạp gần 10 cây số chở Nhi về.

Nhi nhìn Minh cười duyên 1 cái rồi nói:

– Không sao đâu, hồi sáng ba Nhi sữa lại rồi, giờ chạy ngon lành luôn đó.
– Thiệt ko đó – Minh tỏ vẻ nghi ngờ – Định dùng tui làm chuột thí nghiệm àh
– Thiệt mà, mau vô gửi xe đi – Vừa nói Nhi vừa đẩy Minh vô trong nhà xe.

Một lúc sau, Minh quay ra:
– Nó mà dỡ chứng là cho Nhi đẩy bộ về nhà nghen.
– Ừ.

Minh đắt chiếc xe đạp quay đầu lại, leo lên xe, mở khóa rồi lượn một vòng quanh trước cổng nhà thiếu nhi. Minh dừng lại trước mặt Nhi rồi nói:

– Không thấy vấn đề gì đặc biệt.
– Nói rồi mà – Vừa nói Nhi vừa leo lên xe ngồi.
– Giờ đi đâu đây ?
– Ơ, ai biết. Minh cầm lái, đi đâu tùy Minh thôi.

Thế là Minh chở Nhi chạy vòng quanh làng đại học rồi chợ Thủ Đức. Mà cũng lạ thật, chiều cuối tuần mà sao đường xá vắng hoe thế không biết. Chợt Nhi hỏi Minh :

– Minh học giỏi vậy, sau này chắc sẽ làm giám đốc ấy nhỉ ?

Minh ngồi trên xe cười, hô hố rồi nói :

– Tương lai mà ai biết được chứ, biết đâu, tự nhiên ngày mai đang đi ngoài đường tự nhiên có thằng tưng tửng nó cầm cái cây đập vào đầu, mất trí nhớ thì sao. Vừa nói tớ đó, thì cái Bẹp…. vào lưng:

– Nói tầm bậy tầm bạ không àh.

Vừa nói xong cái Nhi cũng cười khì khì phía sau :

– Sau mà cười – Minh ngạc nhiên hỏi.
– Nếu như mà lỡ có chuyện đó thật á, thì Nhi sẽ có cách chữa cho Minh nhớ lại Nhi. – Vừa nói Nhi vừa cười ngây ngất trên xe.
– Cách nào mà hay vậy ?
– Thì bị cách nào chữa cách ấy. Lợi dụng lúc Minh không để ý, Nhi cho Minh thêm 1 cây nữa, vậy là nhớ ra chứ gì.
– Sợ bị người ta đập hok chết mà Nhi đập chết đó.

Lại Bẹp…. một cái vào lưng nữa…..

– Đói rồi, đi kiếm chổ nào ăn đi – Minh nói.
– Nhi biết một chổ. Gần đây nè.

Theo sự dẫn đường của Nhi, Minh tới một quán mì gõ nho nhỏ gần chợ Thủ Đức.

– Cô ơi, cho 2 tô mì. – Nhi gọi.
– Có liền. – bà chủ quán nhanh chóng trả lời.

Nhi lấy khăn giấy, lao đũa với muỗng. Rồi hỏi Minh :

– Nhớ quán này hok ?

Đây là cái quán mà lúc học Anh Văn, Minh và Nhi hay ghé vào ăn, từ lúc vào Đại học tới giờ thì cũng ít ghé lại đây.

– Không nhớ.

Nhi lườm Minh một cái, còn Minh thì cuối mắt xuống cười khúc khích.

– Xạo nè, dám lừa tui hả ? – Vừa nói Nhi vừa lấy đũa chọt Minh.
– Xin lỗi mà. – Vừa cười Minh nói.

Sau khi ăn xong thì cũng khoảng 6g30, Minh chở nhi về, đang trên đường về còn khoảng 3 cây số nữa thì tới nhà của Nhi, bỗng.

– Sau tự nhiên chạy chậm lại vậy Minh ?
– Tình hình là, bệnh cũ tái phát nữa rồi.

Vậy là Minh phải đắt bộ xe của Nhi về, Nhi thì ngồi ở yên sau, Minh thì đắt xe. Hai bên đèn đường có màu đỏ cam, những con mối bay lại bu vào ánh đèn đường, rồi những cánh rụng mối từ từ rơi xuống đường đi. Hai người bước đi trong một khung cảnh cực kì lãng mạng.
Khi Nhi vào trong nhà rồi, Minh vui vẻ bước đi khỏi cổng chừng mười bước thì chợt nhớ. Ơ, thế ai đưa mình về, từ nhà Nhi tới nhà thiếu nhi cũng cả 5 cây số chứ bộ.

– Hơi…… – Minh thở dài rồi bước ra trạm xe bus cách đó cả cây số để về nhà …

Images Credit: Special thanks to Raindropmemory for beautiful paint.