Truyện ngắn

Bên lề – Chiều mưa chủ nhật

Đây là phần ngoại truyện của “Chuyện không tên“, kể về thời gian trước khi Minh đột ngột ra đi.

Chiều chủ nhật, ngày 10/4/2010.

Những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi đi, Minh đang lang thang trên phố cùng chiếc mày ảnh Canon của mình để chụp những góc phố Thủ Đức thân yêu. Mưa nặng hạt dần, Minh chạy nhanh vào trạm xe bus để trú mưa. Cảnh vật lúc này thật lạ, mọi người như vội vàng hơn, tuy trời đổ cơn mưa lớn nhưng ai cũng chạy xe như điên dạy để nhanh chóng được về với tổ ấm của mình.

Bổng phía xa có một cô bé đang bước đi trong mưa, không vội vã, hình ảnh của cô bé như đang chậm lại so với cảnh vật ồn ảo, hối hả chung quanh. Nhìn thì có vẽ cô bé ít hơn Minh 1-2 tuổi gì đấy, dáng người gầy gầy, tóc dài qua khỏi vai một xíu. Cô bé có vẻ rất thích thú với cơn mưa đầu mùa này.

Cảnh đẹp như thế, không thể bỏ qua được, Minh cầm máy lên, tách tách vài cái rồi đưa máy lên nhìn xem lai hình đã chụp, đang châm chú xem lại bức hình đẹp. Khi ngước lên thì cô bé đã bước vào đầu kia của trạm xe bus và dần tiến lại gần. Minh nở một nụ cười thân thiện chào đón. Thay vào đó là cái đáp trả của cô bé.

– Bốp !!!!

Minh chẳng hỉu trời trăng mây núi gì cả, cứ như một quả tạ bay vào đầu vậy. Cái tát làm cặp kính của Minh bay thẳng xuống đất. Lúc choáng váng Minh có nghe loáng thoáng một câu nói của cô bé.

– Anh là đồ vô duyên.

Minh mò lụm cái kiến dưới đất lên, lao lao cho sạch nước, rồi đeo vào định hỏi xem tại sao cô bé lại có hành động lạ như vậy. Nhưng mà cô bé đã đi khỏi trạm xe bus rồi. Minh cũng chẳng dám đuổi theo vì sợ nước vào hư máy chụp hình.

– Thôi kệ, chắc tại mình chụp hình mà không xin phép nên người ta mới cho ăn tát mà sao nhỏ mà lại đánh đau đến thế nhỉ ?– Minh thầm nghỉ.

Tối đó, Minh gọi điện kể lại chuyện cho Nhi nghe. Nhi cười khì khì rồi nói :

– Cho cái tôi, chụp tùm lum tà là, chụp bậy chụp bạ nên người ta bộp cho một cái là vừa ?
– Có đâu, chụp đàng hoàng mà….lại – Minh trả lời
– Mai một có chộp thì chộp tui thôi, hok có bị ăn tắt đâu ? khì khì. – Nhi vừa nói vừa cười khì khì trong điện thoại
– Thôi xấu hoắc chộp cháy máy sao ? – Minh nói
– Ối trời ơi, máy dỏm nên chọp xấu thí có – Kèm theo đó là xi một cái dài rồi cụp. Nhi cúp máy.

Minh cười một cái, nhưng mà cái mỏ vẫn còn đau vì cái tát lúc ban chiều.

Images Credit: Special thanks to Raindropmemory for beautiful paint.

Tôi là Nẫm. Tôi thích đi bụi một mình hoặc một số mình. Thích chụp hình phong cảnh, động vật, hoa, người già và trẻ nhỏ. Thích ăn đặc sản mọi miền. Thích làm những chuyện hơi khác người không bình thường. Hãy như Nẫm.